Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_40

Gương mặt từng một thời anh tuấn nay tràn ngập sự u ám và thù hận. Lý Ngôn Niên đứng lên, ánh mặt trời đã rải trước cửa sổ. Tiếng chim thánh thót, hương hoa ngan ngát. Ông ta nhìn ra khu rừng ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng kể chuyện xưa.

- Một câu chuyện rất cũ: Thánh tổ đi du ngoạn, yêu mẫu thân của ta. Mẫu thân của Lý Thành và Lý Cốc, tức Hoàng hậu năm đó nảy lòng đố kị, khi Thánh tổ sai người đi đón mẫu thân ta đã gây ra một tai nạn. Mẫu thân ta thoát được, sinh ra ta. Đương nhiên ta phải học võ công, sau đó muốn nhận tổ quy tông rồi báo thù. Nhưng Thánh tổ chết rồi, Lý Thành kế thừa Hoàng vị.

Ông quay người nhìn Vĩnh Dạ:

- Là ngươi thì sẽ làm sao?

Vĩnh Dạ nghĩ ngợi rồi đáp:

- Ta không biết. Trải nghiệm và tao ngộ của mỗi người đều khác nhau.

Lý Ngôn Niên cười nói:

- Năm xưa khi ngươi nói “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”, ta đã biết ngươi khác người. Tư tưởng của ngươi khi đó không giống một đứa trẻ, càng không giống một đứa con gái.

- Có lẽ đó là kết quả huấn luyện của Du Li Cốc, kết quả của việc từ nhỏ đã được nuôi dạy như một đứa con trai. – Vĩnh Dạ bình thản nói. Chẳng qua vì khi đó nàng vẫn giữ nhiều ký ức về kiếp trước. Không như hiện tại, mười mấy năm trôi qua, kiếp trước chỉ như những mảnh phim chắp vá, nàng đã hoàn toàn chấp nhận và thích nghi với thân phận nữ nhi của mình rồi. Ngay cả Lãm Thúy gọi nàng tiểu thư, nàng cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên.

- Lẽ ra ta có thể vào cung, có thể cũng như Lý Thiên Hựu, vì mẫu thân được sủng ái mà trở thành người kế thừa hợp ý của Thánh tổ. Sau khi ta học xong võ công, Thánh tổ đã chết rồi. Thậm chí ta còn không biết trông người như thế nào, người cũng không biết tới sự tồn tại của ta. Mỗi khi nhìn thấy hoàng thành là ta lại hận, có lẽ, ta sẽ không phải là một lãng tử lưu lạc bên ngoài không có nhà để về, ta sẽ là bậc cửu ngũ chí tôn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi nói xem, sao ta lại không muốn báo thù?

Vĩnh Dạ đã hiểu ra tất cả, cười nói:

- Nhưng sư phụ cũng thật tàn độc, ông không tìm được cơ hội giết Hoàng thượng, bèn dan díu với Hoàng hậu. Bà ấy rất đẹp, cũng rất cô đơn, các phi tần trong cung có lẽ đều như thế. Nữ nhân tranh sủng ghen tuông, thường rất khó sống.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào. Trên mặt Lý Ngôn Niên không hề có một chút bi thương:

- Đó là một nữ nhân điên cuồng. Ta chỉ cho ả xem ấn chứng duy nhất có thể chứng minh thân phận của ta, thế là ả hiến thân cho ta không chút ấm ức, ngược lại còn vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp. Ngươi nên biết rằng có những lúc nữ nhân đặc biệt thích vẽ mộng tưởng. Từ sau lần gặp đó, ta thậm chí còn không gặp lại ả lần nào, vậy mà ả lại ngày đêm nhung nhớ ta. Ta chỉ cần báo thù, ta không làm được Hoàng đế thì con trai ta làm cũng được. Huống hồ Thiên Thụy làm Hoàng đế thì quyền lực của An quốc sẽ nằm trong tay ta.

- Sư phụ, ông chưa từng nghĩ Hoàng thượng và phụ vương ta biết tới sự tồn tại của ông sao?

- Đương nhiên là họ biết, không phải lần đầu tiên ta vào cung hành thích. Đi trong hoàng cung như trong hoa viên nhà mình. – Lý Ngôn Niên thở dài. Ông ta thực sự rất phục Dụ Gia Đế và Đoan Vương. Họ biết rõ sự tồn tại của ông, nhưng lại không biết ông là ai, càng không biết ông trốn trong Đoan Vương phủ làm một hạ nhân.

Trong lòng chợt chấn động, không đúng! Ở Đông cung ông dùng Vĩnh Dạ uy hiếp Đoan Vương, khi đó ông ta đã nói:

- Cuối cùng ngươi cũng tới cung rồi! – Lý Cốc không chỉ biết ông là người của Du Li Cốc, mà còn biết thân phận của ông. Bỗng dưng Lý Ngôn Niên cảm thấy thật thất bại. Hai huynh đệ đó biết rất nhiều, nhiều hơn cả tưởng tượng của ông. Sao họ có thể biết được? Trong lòng Lý Ngôn Niên dấy lên mối hoài nghi.

Vĩnh Dạ thở dài:

- Sư phụ, ông thực sự là nhân tài, vậy mà nhẫn nhịn được suốt hai mấy năm.

- Ta chưa từng dạy ngươi sao? Ở biệt viện ba ngày không cho ngươi ăn, bắt ngươi ăn vào rồi nôn ra là vì muốn nói với ngươi, khi ngươi không thể đấu lại ta, ngươi chỉ có thể nhịn.

- Không những nhịn, mà còn phải độc, đúng không? Người khác phát động chiến tranh giành Hoàng vị, sư phụ lại dùng chiêu rút củi đáy nồi! Khiến các đại thần ngay cả phản đối cũng chẳng có lý do, chiếm được Hoàng vị một cách đương nhiên. Chỉ tiếc là ông gặp phải phụ vương ta, có điều, ta lại luôn cảm thấy, Hoàng thượng còn gian xảo hơn phụ vương ta!

- Điều ngươi không biết là phụ vương ngươi và Hoàng thượng còn biết nhẫn nhịn hơn ta. Giờ ta mới hiểu, hóa ra họ luôn theo dõi ta. Họ đã sớm biết thân phận của ta từ lâu.

- Không phải là do Hoàng hậu nói đâu. – Vĩnh Dạ quả quyết, bí mật lớn như thế, Hoàng hậu cũng không dám tiết lộ.

- Là bản thân ta. – Lý Ngôn Niên bỗng dưng hiểu ra. Vĩnh Dạ nhìn ông ta cũng cảm thấy quen thuộc, cái khí độ cao quý đó, một Chấp sự làm sao có được? Nhưng vì sao họ lại đoán ra thân phận thật của ông? Chẳng lẽ năm xưa khi mẫu thân mang thai ông, Hoàng hậu cũng biết?

Lý Ngôn Niên thở dài:

- Xem ra ta không chỉ tính sai những việc này, còn có Lý Nhị. Nếu không phải hắn thì sao ngươi có thể bình yên sống ở Du Li Cốc như một tên ngốc? Nếu không phải hắn đưa ngươi vào cốc thì ta cũng không để ý tới ngươi. Vốn định tìm một đứa trẻ tương tự như ngươi trong gia tộc của mẫu thân ngươi, không ngờ ngươi lại giống y hệt Đoan Vương Thế tử. Khi đó ta đã dùng ánh mắt hỏi Lý Nhị. Hắn lắc đầu nói với ta lai lịch của ngươi trong sạch, là một cô nhi, ta mới an tâm.

Lý Nhị, Ảnh Tử thúc của nàng! Nàng không muốn cho Lý Ngôn Niên biết quá nhiều. Vĩnh Dạ hỏi lại bằng giọng gần như thảng thốt:

- Lý Nhị? Chẳng phải là một lão lừa luôn trung thành với ông sao? Ông ấy và ta có quan hệ gì?

- Hắn không từ mà biệt, ta mới nghi ngờ hắn còn có thân phận khác. Hắn có thể đưa ngươi tới Du Li Cốc, rồi lại mượn tay bọn ta đưa ngươi về Đoan Vương phủ, có lẽ hắn là người thực sự đã bắt cóc ngươi, có lẽ hắn là người đã phá hoại kế hoạch của bọn ta. Thiên hạ rộng lớn, hắn đã biến mất, không còn gặp mặt được nữa. Phải chăng, hắn là người của Lý Thành, phát hiện ra bí mật của ta. – Lý Ngôn Niên nhớ tới Lý Nhị, cảm giác thất bại lại càng thêm sâu sắc.

Nếu thua bởi Đoan Vương và Dụ Gia Đế, ông cam tâm, ông đã sớm biết họ đều là cường địch. Nhưng Lý Nhị, theo ông bao nhiêu năm mà ông lại không chút cảnh giác.

Ông cười cười:

- Năm xưa khi ngươi chơi trò ly gián, ta còn nói không thể giết người trung thành với mình. Xem ra đối với người trung thành với mình cũng không thể mềm lòng.

- Sư phụ mới mất con trai mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, kế hoạch mấy chục năm thất bại vẫn có thể an nhiên tự tại, Vĩnh Dạ rất khâm phục.

Lý Ngôn Niên đi tới trước giường, đưa tay vuốt mặt nàng, tặc lưỡi khen ngợi:

- Ngươi có vẻ đẹp không thua kém Vương phi.

Vĩnh Dạ lòng thầm căng thẳng, nhưng ánh mắt không dám đảo đi nửa phân. Nếu luận về tâm, nàng và Lý Ngôn Niên, cả hai đều là những người tàn độc, khi đối diện ánh mắt chỉ cần thoáng chuyển động là đã thua rồi.

- Biết vì sao ta có thể bình tĩnh như thế không? – Lý Ngôn Niên nâng cằm nàng lên, bàn tay miết nhẹ, thanh âm rất đỗi dịu dàng. – Ngươi mười tám tuổi, nếu bế con của ta xuất hiện ở Đoan Vương phủ, ngươi nói xem, phụ vương ngươi sẽ như thế nào?

- Sư phụ quả nhiên thủ đoạn cao minh, như thế, cho dù là người giết ta, giết con hay giết ông, Đoan Vương phủ cũng mất hết thể diện. Việc này tốt nhất là nên khiến tất cả mọi người đều biết, đường to phố nhỏ đều hay, để phụ vương ta xấu hổ với người đời, trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Có điều, người của Lý gia chẳng có ai dễ đối phó đâu. Phụ vương còn có mặt tàn nhẫn của người, tự sát không phải là hành vi mà người sẽ làm. Sao ông không cưỡng bức mẫu thân ta, Vương phi mà Đoan Vương thương yêu như bảo bối? Vợ con đều bị nhục, ta nghĩ nếu người không tự sát thì cũng sẽ đau khổ cả đời. Nam nhân mà, con gái chịu nhục thì hận, thì giận tới phát cuồng, còn vợ bị nhục thì chẳng biết để mặt mũi vào đâu. – Vĩnh Dạ mỉm cười giúp Lý Ngôn Niên phân tích, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ hưng phấn, nhìn thẳng vào Lý Ngôn Niên.

Cằm nàng đau nhói, Lý Ngôn Niên lỏng tay ra, nhìn Vĩnh Dạ chăm chăm:

- Con gái mười tám tuổi nói những chuyện bẩn thỉu mà không đỏ mặt! Ngươi còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta!

Vĩnh Dạ đang định thở ra thì Lý Ngôn Niên đã cúi người xuống, nhấn từng tiếng một:

- Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao?

Vĩnh Dạ nhìn ông ta, đột nhiên bật cười:

- Nói thực lòng, tôi rất mong đợi… mong đợi cảm giác được làm một nữ nhân. Thúc thúc phong lưu đào hoa, về phương diện này có lẽ là cao thủ. Vĩnh Dạ nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không hề phản kháng, nhất định không để ông cưỡng bức một thi thể đâu.

Lý Ngôn Niên nghe xong, cảm giác trong mắt Vĩnh Dạ, mình đã trở thành một công tử của Mẫu Đơn Viện. Ông ta đứng thẳng lên, lạnh lùng nói:

- Ngươi đâu giống một thiên kim tiểu thư? Lý Cốc sao lại có một đứa con gái như ngươi!

Liếc nhìn sự thất bại trong mắt ông ta, Vĩnh Dạ càng cười tươi hơn:

- Sư phụ quên rồi ư, Du Li Cốc là nơi bồi dưỡng thích khách, nào có nghe nói là bồi dưỡng thiên kim tiểu thư đâu. Có thì cũng đưa tới Mẫu Đơn Viện làm cô nương hết rồi.

Lý Ngôn Niên rốt cuộc cũng phất tay áo bỏ đi.

Vĩnh Dạ cảm thấy gáy mình chảy đầy mồ hôi. Nàng nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, đoạn đối thoại với Lý Ngôn Niên khiến nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Vậy mà ánh nắng ngoài kia chẳng qua chỉ mới lên đến đỉnh núi. Nàng hỏi bản thân, nếu Lý Ngôn Niên thực sự cưỡng bức nàng thì sẽ thế nào? Khẽ cười khổ, rốt cuộc cũng không thể tự sát được.

- Chẳng phải đã bảo ngươi đi ngủ rồi ư? Sao còn dậy? – Nàng lẳng lặng nhìn Lãm Thúy bước vào.

- Tướng công… chàng ngủ rồi, bôn ba cả đêm, ngủ rồi. – Lãm Thúy cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay áo. Hiển nhiên nàng ta đã nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, không ngủ được nữa.

Vĩnh Dạ cười cười:

- Cưới được ngươi là phúc của ông ta, có những lúc nữ nhân đơn thuần một chút cũng tốt. Như ta đây, cưới ta rồi cũng chẳng dám ngủ cạnh, sợ ngủ say thì đầu cũng không còn nữa. Ông ta không tổn thương tới ngươi đâu, đương nhiên cũng chưa biết chừng, chẳng có gì là ông ta không làm được cả.

Bàn tay Lãm Thúy siết chặt vạt áo.

Vĩnh Dạ nhìn ánh nắng ngoài kia, mỉm cười:

- Ngươi đi ngủ đi, có sư phụ ở đây, ta không chạy nổi.

Sự nghi ngờ trong lòng nữ nhân như cỏ dại mùa xuân, vừa gieo một hạt giống sẽ lập tức lan nhanh thành cả thảo nguyên. Có lẽ sẽ chết khô trong lòng, cũng có thể sẽ trở thành hi vọng của nàng.

Một ngày sau dược lực của Nhuyễn Cốt Tán không còn nữa, Vĩnh Dạ ngồi dậy. Nàng luôn nghĩ nên dùng sợi dây thép trên tóc lấy mạng của Lý Ngôn Niên hay dùng làm việc khác. Chỉ có một sợi dây thép, trừ phi một chiêu đắc thủ, nếu không nàng sẽ không còn cơ hội thứ hai. Vĩnh Dạ không làm gì.

Lý Ngôn Niên lạnh lùng nói:

- Sợi xích này làm bằng sắt nguyên chất, lỗ khóa dùng chì bịt chặt, ngươi không cần phải nghĩ bất cứ cách nào để thoát thân.

Ánh nắng ngoài cửa sổ mỗi ngày chiếu vào giường hai canh giờ. Khi nắng chiếu tới, Vĩnh Dạ thường nhích ra một chút để phơi nắng, nàng ở trong bóng tối quá lâu nên không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào được phơi nắng. Nàng nghĩ, có lẽ sau này mình sẽ không còn cơ hội này nữa.

- Sư phụ, dưới sự giám sát của ông, ta còn trốn được sao? Ông càng ngày càng mất tự tin vào bản thân, đúng không?

Khoảnh khắc Vĩnh Dạ quay lại, mọi ánh nắng đều tập trung trên mặt nàng. Lý Ngôn Niên tới gần vung cho nàng một cái tát, nàng bay ra ngoài, đập mạnh lên tường, bật cười lớn:

- Sư phụ, ông chính là thế, ghét nhất là người khác không tôn kính mình, hận nhất là người ta tổn thương sự kiêu hãnh của mình. Cuối cùng ông vẫn không kìm nén được ham muốn động thủ, phải không?

Lý Ngôn Niên túm nàng lên, nghiến răng nói:

- Ta còn chưa nghĩ ra nên đối phó ngươi thế nào, khi ta nghĩ xong rồi, ngươi cứ chờ mà sinh con cho ta đi!

- Thì ra sư phụ vẫn chưa hạ được quyết tâm ư? – Vĩnh Dạ cười lớn – Trước khi chạm vào ta tốt nhất hãy giải quyết Lãm Thúy trước đã, để nàng ta không phải thương tâm khổ sở.

- Ngươi tưởng rằng ta sẽ nghe ngươi ly gián ư?

- Sư phụ nếu tin Vĩnh Dạ một lần thì đã không để Lý Nhị chạy mất rồi, đúng không?

Một lời này chạm đúng vào tâm sự của Lý Ngôn Niên, cổ áo lỏng ra, thân thể nàng rơi xuống giường. Lý Ngôn Niên kéo toạc ngực áo của nàng, để lộ bầu ngực trắng ngần.

- Tướng công! – Tiếng gọi tuyệt vọng, đau đớn của Lãm Thúy vang lên ngoài cửa.

Lý Ngôn Niên thấy Vĩnh Dạ vẫn không hề biến sắc, chầm chậm đứng lên:

- Ai bảo nàng vào đây?

- Không, cho nàng ta nhìn thấy cũng được! – Vĩnh Dạ thêm dầu vào lửa, nhìn đôi mắt nhòa lệ và gương mặt kinh hãi của Lãm Thúy, mỉm cười.

Lý Ngôn Niên đứng lên đi thẳng ra ngoài, khi đi qua Lãm Thúy, lạnh lùng nói:

- Không có lần thứ hai.

Chú thích: [1] Cách gọi trang trọng.

Chương 33: Bị Hắn Bán Rồi Lại Được Hắn Cứu

 

Vòng tay hắn không thân thương như Nguyệt Phách, nhưng lại khiến nàng an tâm. Vĩnh Dạ giả bộ ngủ suốt dọc đường, coi Phong Dương Hề như một con ngựa, nàng cảm thấy cách hình dung này rất chính xác.

Nàng đã ở đây năm ngày rồi, Vĩnh Dạ cảm thấy hơi đuối sức, mỗi ngày chỉ uống vài ngụm cháo loãng để giữ mạng sống. Lý Ngôn Niên cho dù có đi đâu, không cần cho nàng dùng Nhuyễn Cốt Tán thì người nàng cũng vẫn mềm nhũn.

Nàng vô cùng nhớ Ảnh Tử thúc, món thịt mà ông thả từ nóc nhà xuống thật là thơm. Ngày trước hễ có nguy hiểm là Ảnh Tử thúc lại xuất hiện bên cạnh nàng. Nhưng nay ông ấy đi rồi, nàng chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Ánh mắt Lãm Thúy nhìn nàng vô cùng phức tạp, nhưng lại không dám lại gần nửa bước. Lý Ngôn Niên nói mỗi ngày chỉ cho Vĩnh Dạ nửa bát cháo loãng. Cháo mà nàng ta nấu quả thực loãng tới không thấy hạt gạo, lần nào bỏ cháo xuống cũng quay đầu đi luôn, không nói câu nào.

Vĩnh Dạ uống nửa bát nước gạo mà cười khổ, nữ nhân nếu đã ghen ghét một người thì thủ đoạn sẽ càng tàn nhẫn hơn nam nhân.

Ngày thứ sáu, Lý Ngôn Niên vào phòng, cho Vĩnh Dạ dùng Nhuyễn Cốt Tán rồi lạnh lùng nói:

- Ta nghĩ khi ta vắng mặt thì ngươi nên ngủ nhiều hơn một chút.

Bàn tay Vĩnh Dạ siết thành nắm đấm, sợi dây thép kẹp vào giữa móng tay, đau muốn nhảy dựng.

Cảm giác đau đớn này giúp phân tán dược lực của Nhuyễn Cốt Tán, tay rất đau, nhưng vẫn còn sức. Nàng không nói gì, chỉ sợ giọng nói run rẩy sẽ bán đứng mình.

- Ta phải vào Kinh Đô xem thế nào. Tốt nhất ngươi nên hi vọng ta mang về một chút tin tức tốt.

Tiếng bước chân của ông ta biến mất, qua khung cửa sổ, Vĩnh Dạ nhìn ông ta đi ra ngoài sơn cốc. Nàng chầm chậm thở dài. Nhuyễn Cốt Tán dù sao cũng rất bá đạo, nàng run rẩy xòe tay ra, vẫn cử động được.

Vĩnh Dạ không hề do dự dùng sợi dây thép kích thích những thần kinh nhạy cảm nhất trên người mình, dần dần khôi phục lại tri giác.

- Lãm Thúy!

- Chuyện gì? – Giọng nàng ta nghe thật lạnh lùng.

- Sao hôm nay vẫn chưa cho ta ăn cháo?

- Tướng công nói, chàng chỉ đi một ngày, tiểu thư một ngày không ăn cũng không sao. Huống hồ chỉ là nửa bát cháo loãng thôi mà.

Đây là Lãm Thúy từ nhỏ đã bảo vệ, chăm sóc nàng sao? Vĩnh Dạ thở dài, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo mờ mịt.

Lãm Thúy chẳng qua chỉ là một nữ nhân đáng thương, yêu trượng phu của mình sâu sắc, chỉ là một thê tử sợ bị người khác cướp mất chồng. Vĩnh Dạ tự nhủ lòng như thế để không ra tay giết nàng ta.

Nữ nhân ghen tuông đều điên cuồng thế sao? Nàng ta sao không nghĩ chồng mình đáng kinh tởm đến thế nào, định cưỡng dâm cháu gái. Nàng ta không trách Lý Ngôn Niên mà lại hận nàng. Vĩnh Dạ thấy thật khó hiểu cái suy nghĩ kỳ quái này.

Lãm Thúy ngẩng đầu, liếc qua sợi xích sắt dưới chân nàng, nói khẽ:

- Thực ra tôi luôn muốn cùng tướng công sống cuộc sống như thế này. Bình an, yên tĩnh, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Có lẽ chúng tôi không sống trong sơn cốc thì cũng có thể tới một nơi nhỏ bé để sống an lành. Tiểu thư, cô đừng trách tôi, khi cô rửa lớp dịch dung đi, nhìn mặt cô tôi nghĩ, trên đời này chẳng còn nữ nhân nào có thể khiến nam nhân động lòng hơn cô. – Nói rồi nàng rơi nước mắt.

- Phụ vương lệnh cho ngươi tiềm phục bên hắn, khi đó đã nói thế nào? – Tim Vĩnh Dạ chùng xuống.

- Vương gia nói, nếu tướng công phát hiện ra thân phận của tiểu thư thì giết chàng. Tôi hi vọng cả đời chàng không phát hiện được, nhưng khi tiểu thư sang Trần quốc, chàng thấy Vương phi làm rất nhiều y phục đẹp dành cho các nữ nhân trẻ tuổi, chàng bèn nghi ngờ… Tôi không ra tay được, chàng nhận ra cũng không giết tôi, chàng đối với tôi rất tốt.

Vĩnh Dạ cười cười:

- Ta không trách ngươi, độc mà phụ vương ta đưa cho ngươi, cứ dùng lên người ta là được.

- Tiểu thư… cô chết đi còn hơn là bị chàng làm nhục. – Mặt Lãm Thúy tái nhợt, cắn môi hạ quyết tâm.

- Ha ha, ngươi nói đúng lắm, đa tạ ngươi. – Vĩnh Dạ lại thở dài, - Cho ta pha trà lần nữa đi, ngươi hạ độc vào trong trà cũng được.

Lãm Thúy nhìn bộ dạng không thể cựa quậy của Vĩnh Dạ thì không biết nàng sẽ pha trà kiểu gì.

Vĩnh Dạ thong thả đáp:

- Chuyển bếp lò với bàn trà vào đây, ta dạy ngươi pha. Sư phụ thích uống trà đấy, ngươi học rồi sau này rảnh rỗi có thể pha trà cho ông ấy uống. Sơn cốc thanh u, rất thích hợp thưởng trà. Đó là cuộc sống mà thần tiên cũng mong muốn.

Sự tao nhã của Vĩnh Dạ khi pha trà đã sớm khắc sâu vào tâm trí Lãm Thúy. Trong lòng nàng, Lý Ngôn Niên cũng là người thích những nhã thú như vậy. Nếu học được trà nghệ của Vĩnh Dạ, pha trà cho tướng công, hẳn chàng sẽ rất vui, Lãm Thúy mỉm cười.

Không lâu sau, bếp lò và bàn trà đã được bày xong.

Vĩnh Dạ ngửi thấy mùi nước suối, bèn nói:

- Xem ra dạy ngươi pha trà trong núi là hợp nhất. Nhớ đây, một quy tắc khi pha trà, là ba phần trà, bảy phần nước. Nước suối là tốt nhất, sau đó tới nước giếng, cuối cùng là nước sông. Sau này tốt nhất ngươi nên pha trà bằng nước suối.

- Còn nhớ năm xưa tiểu thư quét tuyết hoa mai pha trà…

Tuyết hoa mai? Vĩnh Dạ lại nhớ tới mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ. Họ luôn bao dung với nàng. Dựa vào hiểu biết của Thanh y sư phụ về nàng, chắc chắn ông biết nàng không thể nào nuốt viên Nhuyễn Cốt Hoàn đó, sư phụ vẫn đối xử tốt với nàng. Trong lòng Vĩnh Dạ thoáng ấm áp, có lẽ chỉ cần một sự ấm áp này thôi cũng đủ để nàng kiên cường sống tiếp.

- Tuyết hoa mai là nhã thú, trong núi này khi tuyết rơi, ngươi và sư phụ nắm tay nhau đi thu thập tuyết trên cây tùng, cũng như thế. Ngươi với ta từng là chủ tớ, sau này nếu trồng hoa mai bên ngoài căn nhà này thì đừng quên lấy ít tuyết hoa mai đun ấm trà cho ta. – Giọng nàng bình thản, khơi lên trong lòng Lãm Thúy một khung cảnh đẹp, mà khung cảnh đẹp ấy chỉ có khi đã giết Vĩnh Dạ. Lãm Thúy buồn bã, nhưng nếu không giết nàng… Lãm Thúy nhớ tới kế hoạch báo thù của Lý Ngôn Niên. Nàng cúi đầu, không có Vĩnh Dạ, có lẽ tướng công đã không hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ cuộc sống thần tiên trong núi này có thể kéo dài thêm một chút.

Lá trà đã nở khi hai người còn đang mang hai tâm trạng khác nhau, hương trà theo hơi nước lan tỏa. Vĩnh Dạ cười nói:

- Làm tốt lắm. Ngươi vốn khéo tay, sau này cứ từ từ tìm hiểu mà tổng kết. Đưa trà cho ta nào, sau khi ta chết, nhớ nói với phụ vương và mẫu thân ta một tiếng, để họ không phải nhớ nhung ta.

- Vì sao cô bình tĩnh thế? – Lãm Thúy nổi lòng nghi ngờ.

Ánh mắt Vĩnh Dạ như nhìn nàng, lại như nhìn về nơi xa xa bên ngoài cửa sổ, cười nhạt:

- Chẳng lẽ để sư phụ cưỡng bức ta thật sao? Rồi để ta bế con đi sỉ nhục phụ vương ta, làm mẫu thân ta tức chết?

Lãm Thúy cắn răng móc một cái bình ngọc trong ngực ra, nhỏ độc vào nước trà:

- Vương gia nói, loại độc này không mùi không màu, cũng không đau đớn chút nào.

- Thế thì hay lắm, đúng là loại độc tốt.

Bàn tay Lãm Thúy thoáng run rẩy, nhìn Vĩnh Dạ nằm trên giường tuy gương mặt nhợt nhạt tiều tụy nhưng vẫn mỹ lệ vô song, nội tâm mâu thuẫn rất lâu, cuối cùng cũng mang ly trà độc lại gần nàng.

Vĩnh Dạ thấy nàng ta từng bước lại gần, thở dài một tiếng, dốc hết toàn lực, đột nhiên vung một chưởng kích vào động mạch sau gáy Lãm Thúy. Bàn tay đưa ra đón lấy ly trà, cười nói:

- Đa tạ ngươi đã nấu trà, nếu không sao có thể mở được sợi xích này?

Trói Lãm Thúy xong, nàng dùng vải buộc xích sắt vào để không làm mình bị bỏng, bịt mũi đưa lỗ khóa đã bị rót chì lại gần lò lửa để đun. Vĩnh Dạ rút sợi dây thép ra cẩn thận xỏ vào lỗ khóa. Chì gặp lửa dần dần tan ra, riêng việc ấy cũng mất đến hai canh giờ.

Lãm Thúy tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hành động của Vĩnh Dạ, thân thể bị trói chặt không thể cựa quậy, nhất thời nước mắt trào ra, hối hận và thù hận nhen nhóm trong lòng. Nàng hét lên thất thanh:

- Không phải cô muốn dạy tôi nấu trà!

Vĩnh Dạ mở được xích sắt, cử động chân, bị khóa mấy ngày chẳng quen chút nào. Nàng cười với Lãm Thúy, nhân tiện đặt khóa xích lên chân nàng ta:

- Nhiệt độ nóng chảy của sắt là một nghìn năm trăm độ, độ nóng chảy của chì là sáu trăm độ, ta dùng dây thép dẫn nhiệt, khiến chì chảy ra… Đương nhiên nói những thứ này ngươi cũng không hiểu được, ngươi chỉ cần biết không có cái lò này thì ta không mở được khóa là được. Còn về cái khóa này, người dùng ám khí đều rất khéo léo, cái khóa này dễ mở hơn két sắt nhiều. Ngươi đừng lườm ta, hai chúng ta ai nên hận ai đây? Nể tình ngươi hầu hạ ta nhiều năm, ta không giết ngươi.

- Cô không chạy được đâu! Chàng sẽ bắt cô! – Sự thù hận đã dâng đầy trong mắt Lãm Thúy, hối hận vì mình đã không chống lại được cám dỗ của Vĩnh Dạ. Nghĩ đến hậu quả khi để Vĩnh Dạ chạy mất, nhớ tới Lý Ngôn Niên, nàng hét lớn.

- Ta không sợ, bắt được thì cùng lắm sinh con cho ông ta. Sinh ra rồi nó sẽ gọi ngươi là đại nương. – Vĩnh Dạ nhún vai, không sợ khiến Lãm Thúy càng phẫn nộ hơn. Nàng bị nhốt bao nhiêu lâu, nói không lo Lý Ngôn Niên ra tay là giả. Lãm Thúy đau lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng thì không? Chỉ có điều nàng không bộc lộ ra mà thôi.

Đóng cửa phòng lại vẫn còn nghe thấy Lãm Thúy thốt lên những lời cay nghiệt. Vĩnh Dạ thở dài, chẳng buồn đếm xỉa.

Chân nàng mềm nhũn, tay cũng run rẩy, đói bao nhiêu ngày mà còn khiếm Lãm Thúy bị ngất, rồi lại mở được khóa thì đúng là kỳ tích. Lý Ngôn Niên đi Kinh Đô, cả đi cả về phải mất một ngày, vẫn còn thời gian. Vĩnh Dạ đi vào bếp, tìm được thức ăn, hít sâu một hơi rồi bắt đầu ăn. Người đói lâu quá không nên ăn nhiều một lúc, thế nên Vĩnh Dạ ăn rất thong thả.

Khi Phong Dương Hề đạp cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng này:

Vĩnh Dạ ngồi bên bàn với gương mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, hình như trên mặt còn có vết ngón tay, bàn tay run rẩy, nhưng đang uống canh bằng điệu bộ cực kì ưu nhã.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .